Theo tin xã hội: Năm nay, những cảnh trèo rào, sờ bia đá, xoa đầu rùa của các "sĩ tử" tại Văn Miếu để mong việc học hành, thi cử đỗ đạt không còn thấy nữa.
Đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy cứ gần đến kỳ thi ĐH, CĐ là các chùa chiền, đền miếu có tiếng linh thiêng lại tấp nập, nhộn nhịp các sĩ tử và người nhà kéo đến để kêu cầu may mắn đỗ đạt. Nổi tiếng nhất có lẽ là Văn Miếu (Hà Nội) - nơi thờ tự, ghi danh các bậc tiên hiền Nho học và những vị đăng khoa, đỗ đạt.
Khi đến Văn Miếu, có lẽ 82 tấm bia đá ghi danh các vị tiến sĩ, trạng nguyên nước ta là nơi được các sỹ tử và người nhà chú ý đến nhiều nhất. 82 tấm bia này được gắn trên lưng các "cụ rùa" được tạo tác bằng đá với những họa tiết của từng thời kỳ khác nhau.
Chả biết từ bao giờ và xuất xứ thế nào đó là cái "lệ" mà chả ai bảo ai, các sỹ tử khi đến Văn Miếu cứ nhất quyết phải sờ bia đá, xoa đầu rùa những mong thi cử đỗ đạt. Số người "sờ bia đá, xoa đầu rùa" nhiều đến nỗi khi kiểm tra lại, BQL khu Di tích Văn Miếu đã phát hoảng khi nhiều tấm văn bia tiến sĩ bị mòn, mờ hết chữ, còn phần đầu, phần mai nhô ra của các "cụ rùa" đá thì đã nhẵn thin thín, thậm chí có "cụ rùa" do bị xoa nhiều đến nỗi bị...vẹt cả đầu.
Để bảo vệ bia tiến sỹ, để "cứu" các cụ rùa khỏi bàn tay các sĩ tử, nhà quản lý đã phải tìm biện pháp ngăn chặn, bảo vệ bằng cách gắn bảng tuyên truyền, làm hàng rào ngăn cách không cho khách đến gần để "sờ mó".
Những tưởng dùng các biện pháp thế là đã xong nhưng không, các sĩ tử nhà ta khi đến Văn Miếu vẫn bất chấp tất cả, cố lách qua hàng rào, thậm chí là vòng tay ngăn cách của đội ngũ thanh niên xung kích để tiền váo "sờ bia đá, xoa đầu rùa". Chỉ đến khi những hình ảnh xấu xí của không ít các sỹ tử và người nhà được báo chí truyền thông đăng tải thì những hành động khó coi kia mới giảm đi.
Năm nay, một mùa thi cử nữa lại đến. Những đình chùa, miếu mạo nổi tiếng linh thiêng về đường khoa cử vẫn nghi ngút khói và Văn Miếu cũng không phải ngoại lệ. Vẫn rất đông sĩ tử và người nhà kéo về cầu khấn đỗ đạt khoa bảng. Nhưng có điều những hình ảnh, hành động "xoa bia đá, sờ đầu rùa" đã không còn xuất hiện trên mặt báo nữa mà thay vào đó là sự thành tâm, trang nghiêm trước những bậc hiền nhân.
Khi chứng kiến những điều này, hẳn các "cụ rùa" sẽ rất vui mừng. Các "cụ" vui có lẽ bởi sẽ không bị làm phiền, không bị "sờ mó" nữa. Phải chăng sự tác động của truyền thông đã phần nào tác động tới ý thức của các "sĩ tử" nhà ta đã được nâng lên hay niềm tin mù quáng vào những điều nhảm nhí đã không còn nữa? Đằng nào cũng thế, chỉ cần được một trong hai thôi, chắc các "cụ rùa" cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét